Thương quá quê mình !
Thứ hai - 05/01/2015 16:30
Thương quá quê mình !
Quê mình lại bị lũ lụt nữa rồi. Lũ năm nay lên nhanh và rất to. Theo như lời của bố mình, đây là cơn lũ lớn nhất trong khoảng từ năm 1954 đến nay. Hai ngày qua mình lại ở thành phố Vinh bận không về được.
Chiều 16-10 ở thành phố Vinh, đi ăn cơm cùng đám bạn, mưa to quá, nước dâng cực nhanh, đường phố giờ là những dòng sông lớn nước chảy xiết. Ô tô, xe máy do người điều khiển không quen chạy trong nước lũ đã bị sặc nước chết ràn rạt. Chạy ra phố chụp mấy tấm hình biển nước làm kỷ niệm mà chưa lấy ra để up lên được.
20h tối hôm đó, nhận được điện thoại của bố, trong cơn mưa như muốn sập cả bầu trời xuống, bố bảo là nước đang dâng lên, rất nhanh. Cứ tưởng như mọi khi nước dâng vừa phải, không ngờ lần này nước lên quá nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, thóc lúa ướt hết. Mình cũng nói với bố rằng ở ngoài này con cũng đang bị mắc kẹt lại trong thành phố vì mưa lũ. Vậy là chỉ có bố mẹ mình phải chạy lụt. Còn mình thì bị kẹt lại mãi đến 23h mới đánh bạo lội nước ra về. May mà xe không bị chết máy. Về đến phòng trọ, chưa ngủ được nên cùng mấy đứa ngồi đánh bài nhưng tâm trạng thì luôn nghĩ về nhà. Không biết giờ nước đã dâng đến đâu, bố mẹ chạy lũ thế nào. Thương lắm! Lòng nôn nao chờ sáng.
4h sáng 17-10, bố gọi điện bảo nước đã ngập nhà trên đến 15cm. Vậy là mảnh đất cuối cùng để đặt chân giờ cũng đã bị nhấn chìm trong biển nước. Nhà dưới thì nước đã ngập sâu đến lưng quần. Mất điện, điện thoại hết pin, chợ búa không đi được, hết cái ăn, chỉ ngồi một chỗ nhìn con nước cứ ngày một dâng lên mà lòng đầy âu lo. Đài truyền thanh lại báo siêu bão rất mạnh đang hướng vào Hà Tĩnh - Quảng Bình, bố mẹ mình lại thấp thỏm lo âu. Buồn lo quá!!! Ai mà không lo được.
Sáng dậy, làm nốt công việc cuối cùng đề về nhà thật nhanh. 11h xong, chạy về ngay không kịp ăn cơm trưa nữa. Chạy xe dọc quốc lộ số 8, nước ngập lút bánh xe, vẫn liều mình băng đi trong nước lụt. Xe chạy mà như thuyền bơi, chòng chành, lúng liếng. Đến ngang nhà gọi bố chèo thuyền ra chở về. Thật bàng hoàng vì nước quá mênh mông, nhưng yên tâm vì mọi thứ đã được kê rất cẩn thận, chỉ có vài vật dụng bị ướt. Đêm qua cả bố mẹ không hề ngủ.
Thương quá quê mình...!!!
Đoàn Quốc Bảo