Cảm xúc khai trường

Cảm xúc khai trường
"Trên mọi các nẻo đường của Tổ quốc, những bước chân của học trò như vội vã cho kịp giờ tụ hội về ngôi trường thân yêu của mình. Ai nấy đều rạng rỡ, xúng xính trong bộ quần áo mới..."







           Vậy là những bông hoa phượng vĩ cuối mùa đã tàn theo thời gian, những chú ve cũng đã tắt hẳn những bản tình ca dang dở. Ngoài kia, những tia nắng oi nồng tuy còn sót lại nhưng trong lòng người lại xôn xao rạo rực bởi không khí của những ngày thu lịch sử, lại hân hoan của niềm vui tựu trường.
           Trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, những bước chân học trò như vội vã cho kịp giờ tụ hội về ngôi trường thân yêu của mình. Ai nấy đều rạng rỡ, xúng xính trong bộ quần áo mới. Những chiếc khăn quàng đỏ tươi thắm trên vai tung bay trong gió làm xao động lòng người gợi cho chúng ta bao nhiêu kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học, đã qua, đã xa nhưng còn nguyên vẹn trong kí ức.
           Nhớ lại buổi đầu đi học chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng xúc động và không sao quên được những áng văn của Thanh Tịnh. Bởi ông đã nói hộ lòng tất cả chúng ta “... Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học...” 
           Cánh cổng trường đã mở. Tiếng trống trường đã vang lên chào đón các em vào năm học mới. Các thầy cô giáo đã bắt đầu những bài giảng đầu tiên. Biết bao nhiêu điều kì diệu đang chờ đón các em trong những bài giảng ấy. Đó là thế giới của tri thức khoa học, của tình người bao la vô hạn, của niềm tin và mơ ước mà thầy cô muốn mở ra cho các em, nâng cánh ước mơ cho các em bay cao, bay xa đến những chân trời cao rộng, làm chủ tri thức, vững bước tiến vào đời...



Học sinh trường Tiểu học Đức Lâm mùa tựu trường

          Bao mơ ước, hi vọng được mở ra, được thắp lên trong năm học mới này. Nhưng còn đó vẫn còn bao lo âu, bao trăn trở. Bao câu hỏi được đặt ra chưa có lời giải đáp : “ Làm thế nào để tất cả các em có thể làm chủ được kiến thức của bài học này?” “Có con đường nào ngắn nhất, hiệu quả nhất cho bài học này không?”.. . Đêm nay, đêm mai và đêm mai nữa... thầy cô lại thức trắng cho trang giáo án ngày sau...
          Là người đứng trên bục giảng, trước thềm năm học mới, tôi thấy yêu công việc của mình hơn; thấy tự hào và sung sướng khi hàng ngày, hàng giờ được gieo hạt giống kiến thức, niềm tin, hi vọng, mơ ước cho các em học sinh thân yêu.

            (Bài đã đăng trên tạp chí Thế giới trong ta, CĐ 153, 9/2015)


Tác giả bài viết: HỒ THỊ QUÝ (TH Đức Lâm)