Một bài văn xúc động

Một bài văn xúc động
Với đề bài "Người ấy sống mãi trong tôi", em Phan Thị Long, học sinh lớp 8C trường THCS Bùi Nhân đã viết bài văn thật xúc động về người em gái thân yêu của mình đã mất vì một tai nạn. Xin giới thiệu với bạn đọc.
Đề ra:   Người ấy sống mãi trong tôi. 

Bài làm:       

Trong cuộc sống ai cũng có rất nhiều người thân bạn bè mà mình yêu quý. Đối với tôi thì em Nga luôn sống trong lòng tôi mãi mãi.       

Tuy bây giờ em tôi đã từ giã thế giới này để đến với thế giới khác - Một thế giới xa lạ, không người thân, không bao giờ quay trở lại. Em đã bỏ bao bạn bè, người thân của mình mà ra đi thật rồi! Dù không được nhìn thấy em nữa nhưng hình dáng, lời nói, cử chỉ của em luôn ở mãi trong tôi. Với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc mới đẹp làm sao, đôi mắt trong sáng, nước da trắng hồng. Tính tình thật hiền hậu, giọng nói trong trẻo, dịu dàng. Em tôi ăn mặc rất giản dị với bộ đồng phục quần xanh áo trắng lúc đến trường trông thật đáng yêu. Em tôi mất đi để lại trong lòng tôi nỗi nhớ em khôn nguôi.       

Tôi không thể quên được buổi sáng ấy. Đó là lúc tôi đang chơi vui với mấy người anh họ, và lại có một niềm vui lớn hơn nữa là chú tôi sắp lấy vợ. Các anh em con cháu tập trung đông đủ, em tôi cùng ba đứa em họ, do trời mùa hè nóng nực nên chúng  kéo nhau ra sông tắm, không may cả mấy đứa trượt chân vào một hố sâu – do người ta khái thác cát - ở gần bờ. Lúc đó may sao có một chú nhà ở gần đó ra nhìn thấy và cứu được ba đứa em họ còn em tôi thì không thấy đâu cả. Nghe người báo tin cả gia đình tôi bàng hoàng và không tin đó là sự thật. Nhưng rồi cha và anh tôi đã tỉnh táo lại để ra sông tìm kiếm em. Sau cả tiếng đồng hồ cha, anh và nhiều người hàng xóm tìm kiếm đã rã rời chân tay đến mức không thể cử động được khi đó tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi sợ em tôi sẽ xa tôi. Tôi cứ nghĩ đến điều đó như một ác mộng nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật không thể nào thay đổi được. 

Nhớ về những kỉ niệm giữa tôi và em là tôi cứ nghĩ em tôi đang đi học ở trường. Kỉ niệm mà tôi không thể nào quên được là trước nhà tôi có một cây khế rất nhiều quả. Ngày nào cũng như ngày nào tôi và em cứ đi học về là hai chị em lại thi nhau ai ăn được nhiều khế hơn. Những lúc như thế tiếng cười giòn giã của hai chị em lại vang lên đầy ắp. Bây giờ chỉ còn tôi cô đơn một mình ăn khế. Và nhà tôi từ đó cũng ít tiếng cười, tiếng nói chuyện. Mỗi lần nhìn lên cây khế  là tôi lại nhớ em, nhớ đến kỉ niệm tuổi thơ của hai chị em. Và tôi mong em về với tôi từng ngày, từng phút.

Sau ngày em tôi mất một tuần là vào năm học mới. Còn nhớ, mỗi khi đến ngày khai giảng lúc nào em tôi cũng dặn mẹ: - Mẹ ơi! Mai  nhớ đánh thức con dậy sớm nhé! Vậy mà ngày khai giảng năm nay chẳng còn tiếng dặn dò đó nữa. Ôi! Nhớ sao tiếng nói trong trẻo dịu dàng thân thuộc của em! 

Dù em tôi đã không còn nữa, nhưng trong lòng tôi tất cả những hình ảnh, cử chỉ, lời nói của em luôn sống mãi trong tôi không bao giờ phai mờ. Lòng tôi luôn thương nhớ em. 

                                                           Phan Thị Long 
                                                L
ớp 8C năm học 2010 – 2011
                                                           THCS Bùi Nhân.