Trở lại trường sau 20 năm…

Trở lại trường sau 20 năm…
Lời biên tập: Trong chương trình Ngữ văn 9, phần văn tự sự, có một đề bài thú vị "Hãy tưởng tượng 20 năm sau...". Rất nhiều giáo viên sử dụng đề bài này cho bài viết ở lớp, và nhận về rất nhiều câu chuyện cảm động thể hiện sức tưởng tượng phong phú, nguồn cảm xúc dồi dào vô tận ở những tâm hồn tuổi 14 - 15 rất đỗi nên thơ... Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo bài viết của em Đinh Thị Thục Anh (Lớp 9C, THCS Hoàng Xuân Hãn) từ đề bài rất mở ấy.






           Trở lại trường sau 20 năm…
                    (Thư gửi bạn)
 


Tác giả bài viết


 
                        Hàn Quốc, ngày 15 tháng 8 năm 2036
       Linh thương nhớ!
       Đã 12 năm rồi, chúng ta không gặp nhau cậu nhỉ (kể từ ngày tốt nghiệp Đại học). Vẫn hàng ngày liên lạc qua Facebook, Zalo… nhưng tớ thích viết thư cho cậu. Cứ mỗi lần đặt bút viết thư là cảm xúc của tớ lại trào dâng, nhớ cậu nhiều lắm! Tớ vẫn luôn theo dõi chương trình truyền hình của ông xã cậu, nhìn những bức hình cậu đăng tải cùng hai đứa nhỏ hạnh phúc như thế, tớ cũng vui lây. Tớ đang làm ở một tòa soạn và cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại, một người chồng doanh nhân cùng hai cô công chúa. Guồng quay của cuộc sống cứ cuốn chúng ta vào những lo toan bộn bề, vào sự mưu sinh trên đường đời khiến tớ chẳng kịp nhận ra, thời gian làm con người già đi nhiều lắm rồi.
       Sau bao nhiêu năm ở đất khách quê người, mùa hè năm nay tớ đưa bọn trẻ về quê, để chúng biết nơi mẹ chúng sinh ra, học tập và lớn lên rồi nhân tiện ghé thăm trường cũ. Nắng dát vàng lên cảnh vật khiến mọi thứ bừng sáng trong buổi sớm ban mai. Xã Tùng Ảnh thay đổi nhiều lắm và trường mình cũng thế, cậu ạ. Ngày ấy, hai bên con đường làng đất đá lổm nhổm đầy những ổ gà, ổ vịt đều là cánh đồng lúa vàng ươm, trải ra xa tận tít tắp. Thế mà, giờ đây, cánh đồng lúa mộc mạc kia được thay thế bởi dãy nhà tầng san sát, mái ngói đỏ tươi. Con đường đất cũng được láng xi măng trắng phẳng lì, không gồ ghề, “lò xo” như thời của chúng ta nữa. Thế hệ bọn nhỏ bây giờ sướng lắm, chúng đâu biết ngày xưa tụi mình “vất vả” với con đường này như thế nào, cậu nhỉ.
       Mãi ngắm cảnh, chẳng biết tớ đứng trước trường từ bao giờ. Cánh cổng cao vút sơn màu vàng đồng, bên trên gắn tấm biển “Trường THCS Hoàng Xuân Hãn” kèm hệ thống mái che khá độc đáo. Tớ bước vào trong, lặng lẽ dạo quanh sân, ngắm nhìn từng vòm cây để cảm nhận sự khác biệt trong lòng cái khung cảnh đã từng quá thân thuộc này. Dọc đường dẫn vào sân vẫn là hai hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát, rợp cả khoảng sân. Phía bên trái là những cây bàng, cây phượng to lớn vạm vỡ như chàng thanh niên, luôn âm thầm đón chào lứa học sinh khối 6 và tạm biệt lứa học sinh khối 9. Bao bọc hai dãy cây là những hàng hoa huệ tắng tinh khôi, hoa hồng vàng nhẹ nhàng, thanh khiết, chúm chím nở như để tạo điểm nhấn cho khuôn viên trường. Kề bên chúng là hàng cây hoa mười giờ với sắc đỏ dịu dàng, đang vươn mình đón lấy ánh nắng. Tớ đi về phía cuối sân trường, một cây lộc vừng khá cao, đã ra hoa, trên cành gắn tấm biển “Lớp 9C, khóa 2013- 2017”. Nó làm tớ nhớ đến cái ngày cô trò chúng mình cùng hì hục đào đất trồng cây. Hôm đó là ngày đáng nhớ của tớ, của cậu, của cô, của tập thể 9C- Ngày chúng ta hoàn thành xong kì thi chuyển cấp.
       Đi theo tiếng gọi của bước chân, tớ vội vàng chạy lên dãy phòng học của học sinh. Lớp 9C của chúng mình vẫn ở nguyên vị trí đó như ở nguyên trong tim tớ vậy. Lòng rộn ràng, trái tim bỗng đập những nhịp bồi hồi, thổn thức như cô học trò nhỏ năm xưa. Tớ khẽ quan sát qua ô cửa kính lớp, mọi thứ hiện ra quá khác lạ. Phòng học được lắp đặt những thiết bị tối tân và hiện đại nhất để giúp đỡ cho việc học của học sinh cũng như việc giảng dạy của giáo viên. Mỗi chiếc bàn gắn một máy tính bảng phục vụ cho việc tiếp nhận tin tức của các em, bàn ghế sơn màu xanh nước biển viền trắng rất sạch sẽ, tinh tế. Hệ thống máy chiếu không chỉ ở phòng bộ môn mà phòng học nào cũng có. Ngoài ra, bàn giáo viên được thiết kế rất đầy đủ với máy tính, máy uống nước, rửa tay mini… Mỗi phòng học được gắn thêm điều hòa để xua đuổi cái nóng vào mùa hè, tạo không khí mát mẻ để các em học bài tốt cũng như tiếp thu hiệu quả hơn. Tớ nhớ cái hồi chúng mình ôn thi cuối cấp, nắng nóng những 39- 40 độ C mà đứa nào cũng chú tâm vào học, không kêu cả một lời. Những kỉ niệm ngày ấy sao giờ đây hiện rõ mồn một trong tâm trí tớ. Có lẽ, đây đúng là lúc mà tớ đang tìm lại miền kí ức mà vô tình bị lãng quên.
       Tớ ngồi vào chỗ của chúng mình năm ấy, ngắm nhìn thật kĩ như để giữ gìn một vùng trời tuổi thơ. Thời gian dường như bất động, à không, nó đang trôi ngược về thời điểm đó… Những hôm cậu ngủ gật trong lớp, rồi hai đứa ăn quà vặt bị phạt quét dọn hành lang, những hôm trốn cờ đỏ như chạy loạn, cùng lẻn xuống căng tin ăn vội vàng chiếc bánh mì… Linh à, tớ nhớ cậu nhiều lắm, nhớ cô bé có khuôn mặt nhỏ xinh với nụ cười tỏa nắng. Bất giác, nước mắt cứ vô thức chảy mãi trên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn, tớ khao khát muốn quay về tuổi thơ, đau đáu nhớ nhung tập thể 9C của 20 năm về trước. Những khuôn mặt của các cậu, của các thầy cô hình như đang níu chặt tớ trong căn phòng này, căn phòng đong đầy những kỉ niệm… Tớ muốn gạt bỏ những ưu phiện, những lo toan về miếng cơm manh áo để có thể trở về ngày xưa, làm con bé hồn nhiên, ngô nghê ấy. Kí ức cứ thế tuôn trào trong tim như thức tỉnh miền kỉ niệm đã ngủ quên từ lâu. Giờ đây, từng cử chỉ, hành động, lời nói của các cậu tớ không quên một chút nào. Nhớ lắm nhưng có thể làm gì được khi đã gần bước vào ngưỡng cửa tứ tuần. Mong ước khoác chiếc áo đồng phục cũng chỉ còn là hoài niệm, là quá khứ, là một thời đã xa. Nhìn bọn trẻ bước vào lớp học của chúng mà tim tớ cứ thắt lại, nước mắt chẳng ngừng rơi. Thời thơ ấu của chúng ta, tớ sẽ gửi lại ở những đứa con.
       Cậu còn nhớ cái bục giảng “độc quyền” của lớp mình chứ. Bây giờ nó cũng đã được “thay áo mới”, được sửa sang lại bằng phẳng như các lớp khác rồi đấy.
       Tớ ra khỏi lớp, sải những bước chân trên hành lang khu phòng học. Cố gắng kìm nèn dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng nhưng ở bất cứ ngóc ngách nào của ngôi trường này đều gắn liền với một kỉ niệm khiến tớ không thể giấu đi những giọt nước mắt mặn chát đang “chạy đua” trên gò má. Những cây xoài phát triển nhanh lắm, cho ra bao nhiêu là quả chín vàng, mọng nước. Bọn trẻ bây giờ đâu còn ưa cái trò “xoài xanh chấm muối tiêu” của chúng mình ngày xưa nữa. Hồi ấy, cứ phát hiện được quả xanh nào hơi bự là chỉ sau ít phút, bọn con trai đã xuất hiện trên cây và tóm gọn chúng vào bao còn bọn con gái chân yếu tay mềm thì “chuẩn bị hậu trường” đầy đủ dao kéo, muối tiêu, ớt bột… Ngây thơ và trong sáng đến lạ kì!
 Gió Lào thổi những hơi nóng rát bỏng khiến tớ quay về với thực tại. Cậu biết tớ đang đứng ở đâu không? Là cái chỗ nối giữa dãy phòng học 8-9 và 6-7 ấy, cái chỗ mà bọn con trai thường lại chơi trò hít xà đơn ấy, nghĩ lại mà thấy tâm hồn cũng trẻ ra. Núi Linh Cảm khắc họa những nét cổ kính trên nền trời xanh thẳm, có “cổ kính” như bản thân của chúng mình hay không? Lưu luyến, nhớ nhung, nuối tiếc? Tớ chẳng thể định nghĩa nổi tâm trạng đang thuộc về nơi đâu (?)
 Tớ đi tham quan căng tin của trường. Ngày ấy, có lẽ, đây là nơi chứa đựng cũng khác nhiều kỉ niệm của lớp mình cậu nhỉ. Chẳng ngày nào mà không có mặt ở đó được, nhiều đến nỗi mòn luôn cả cái mặt ấy chứ. Căng tin trường bây giờ hiện đại lắm, bàn ghế bọc da sang trọng, đèn điện sáng trưng lắp đặt kín cả trần nhà. Nghe nói bà Hồng và ông Hiền có tài trợ cho căng tin chiếc điều hòa rồi chuyển vào TP. Hồ Chí Minh lâu lắm rồi, chắc cũng ngót chục năm.
       À, cái nhà đa chức năng “nhạt nhẽo” hồi ấy đã được lát gạch bông, lắp điều hòa hẳn hoi, bàn ghế cũng được trang bị rất tiên tiến nữa. Nhớ ngày xưa, khi tham dự CLB hay Đại hội Đội vào mùa hè là cảm thấy ám ảnh cái không khí đã chen chúc chật chội lại còn nóng phờ mặt, mồ hôi bao giờ cũng đầm đìa. Bọn trẻ bây giờ không phải chịu sự nóng nực bị đe dọa từ thời tiết nữa rồi!
       Ngoài ra, trường mình còn có thêm phòng Thể dục- Thể hình được trải thảm cao su, gương che kín 4 bề. Hệ thống máy móc đa dạng và phong phú lắm: máy chạy bộ, máy cử tạ, máy lắc bụng… Hệ thống camera xuyên suốt cả trường học, trong mọi lớp học, phòng bộ môn, hiệu bộ, phòng bảo vệ, v.v
      Phía sau những dãy phòng là ký túc xá. Học sinh ở xa đến trường mình có điều kiện được ăn ở đàng hoàng, đầy đủ tiện nghi nữa. Giường chõng rộng rãi, thoáng mát,… phù hợp không gian cho bọn trẻ học hành, sinh hoạt. Thời chúng mình ở kí túc trường Đại học, tớ cứ nghĩ chẳng biết khi nào thì trường cấp 2 mới có kí túc dành cho học sinh. Bây giờ thì trường đã làm được rồi kìa. Tớ thấy mừng vì trường của chúng ta đã phát triển hơn, mở rộng hơn không chỉ đứng đầu Tỉnh về thành tích học tập mà còn đứng đầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị.
       Đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh trường, tớ thấy có ai đập vai từ phía sau, thì ra là cô bạn cùng lứa với chúng mình hồi ấy. Hình như nó đến để dặn dò đứa cháu đang ở kí túc xá. Cô bạn này công tác tại trường với phân môn Tiếng Anh cậu ạ. Nhìn kĩ lại khuôn mặt của nó, bỗng thấy thời gian đã để lại những vết rạn chân chim mờ mờ. Quầng mắt như được tô một màu tím nhạt, có lẽ, đó là dấu vết của những buổi tối thức khuya soạn giáo án- giáo viên thì ai cũng vậy thôi. Đối với lứa tuổi của chúng mình thì những nếp nhăn đã hiện lên khá rõ ràng rồi, không thể che giấu được, mặc dù nó đã cố gắng “chuốt” nhan sắc bằng nhiều loại mĩ phẩm tốt để “đánh lừa thị giác”. Cũng lâu rồi, nó không gặp mặt mấy đứa bạn cũ, nên khi thấy tớ về thăm trường, trông nó phấn khởi lắm. Nó vui vẻ kể chuyện trường, chuyện lớp, chuyện về gia đình, con cái cho tớ nghe. Các thầy cô dạy chúng mình hồi đó nghỉ hưu phần nhiều rồi. Đội ngũ giáo viên mới của  trường vừa trẻ trung vừa vững vàng trong công tác chuyên môn như các thầy cô hồi mình học. Còn thầy Vinh – Hiệu trưởng thì nghỉ hưu ngay sau khi chúng mình lên cấp 3 đấy, thấy nhớ thầy quá! Nhớ những buổi chào cờ được nghe thầy cung cấp những kiến thức về văn học, lịch sử, về những vấn đề xã hội, thời đại,…
       Kí ức giờ đây chỉ còn là hoài niệm, quay về tuổi thơ sẽ chỉ là mong ước xa vời, chỉ có thể níu giữ nó vào góc nhỏ trong tim mà thôi. Tập thể 9C và cậu luôn là kỉ niệm đẹp của tớ. Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta luôn nghĩ về nhau, nvề nơi đây-nơi gieo mầm những ước mơ, nơi chắp cho chúng ta đôi cánh để ta bay xa và thành công trong cuộc sống hôm nay, cô bạn nhỏ à! Hi vọng sẽ được gặp cậu vào một ngày gần nhất ở ngôi trường thân yêu này.
       Nhớ cậu nhiều lắm!
                          
                                               Yêu thương,
                                                     Đ.T.T.A

Tác giả bài viết: Đinh Thị Thục Anh