Đức Thọ là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Với bao tên làng, tên người đã đi vào ịch sử. Bến Tam soa nơi hợp lưu của 2 con sônng Ngàn Phố, Ngàn Sâu tạo nên con Sông la xanh trong thơ mộng. Bao con người sinh ra từ mảnh đất này đã đổ mồ hôi, nước mắt và máu để xây dựng nên quê hương Trần Phú, để cho Đức Thọ đi vào tâm thức của muôn người trên vạn nẻo non sông.

Trang thông tin điện tử ngành giáo dục Đức Thọ được xây dựng và vận hành hoàn toàn miễn phí bởi Công ty Truyền thông Trực tuyến Việt Nam.


Khen thưởng Khen thưởng Khen thưởng
 DANH MỤC CHÍNH  
 LIÊN KẾT TRƯỜNG 
 Click vao de xem chi tiet HỆ THỐNG TRƯỜNG THCS

 DÀNH CHO QUẢNG CÁO 
 LIÊN KẾT NHANH 
 Kế hoạch công tác 
Kế hoạch công tác tháng 10-2015


 Thông báo - Giấy mời 

 Thành viên có mặt 

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 1682

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 101480

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11561776

 
Trang nhất » Tin Tức » Trang viết tuổi học trò 22:06 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Nhật ký đêm vắng mẹ

Thứ sáu - 22/08/2014 03:45
Nhật ký đêm vắng mẹ

Nhật ký đêm vắng mẹ

Nhân kỷ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, vừa qua, trường THCS Bình Thịnh đã tổ chức cuộc thi viết với chủ đề "Mẹ và Cô". Cuộc thi đã được đông đảo học sinh trong trưởng hưởng ứng. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Nguyễn Văn Hiệp - lớp trưởng lớp 9D, với bài dự thi "Nhật ký đêm vắng mẹ". Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Diệp - Tổ trưởng tổ Văn - Sử của trường đã nhận xét: Bài viết đã khiến người đọc xúc động bởi tất cả những gì em Hiệp viết đều là sự thật. Hiệp là một người con ngoan, một lớp trưởng gương mẫu. Xin được giới thiệu với bạn đọc.
 
12 giờ đêm, ngày 19/10/2010
        Khi tôi viết bài này, mẹ tôi vẫn đi làm chưa về, chắc giờ này mẹ đang gắng nốt những bước chân cuối ngày để hoàn thành công việc của một ngày lao động vất vả. Đêm nay cũng như nhiều đêm khác mẹ tôi lại đi kéo đồ thuê về rất khuya. Lúc chiều, bác xóm trưởng sang thông báo với mẹ tối này ra nhà văn hoá xóm dự mít tinh kỉ niệm ngày 20/10, vậy mà nghe gọi có chuyến hàng thế là mẹ tôi đành gác chuyện vui lại để đi làm cả đêm vậy đó. Mẹ tôi là thế. Và những lúc vắng mẹ tôi chỉ biết thầm gọi “Mẹ ơi! con yêu mẹ!”  rồi lại học bài và chờ đến khi mẹ về.
        Tôi yêu mẹ không phải chỉ vì mẹ là người sinh ra tôi và nuôi tôi lớn. Mà trong tình yêu thương ấy có cả niềm tự hào, niềm tin yêu. Mẹ là điểm tựa vững chắc để tôi vươn lên trong cuộc sống.
          Nghe mẹ bảo hồi còn nhỏ, tôi không khi nào chịu rời mẹ, nên khi tôi vừa được 3 tháng mẹ đã phải bồng cả tôi đi đánh đồ thuê. Nhà tôi nghèo nhưng tôi lớn lên trong tình yêu thương đầy ắp của mẹ. Cho đến khi tôi vào lớp 1 thì bố mất, một mình mẹ lặng lẽ nuôi 4 anh em tôi. Hồi đó 3 anh chị tôi còn nhỏ chưa làm được gì giúp mẹ  nên kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, mẹ vẫn không một lời than vãn. Mẹ cứ lặng lẽ như một cái bóng chỉ biết đi làm và đi làm thôi. Ngày ấy ai gọi việc gì mẹ cũng làm, mệt mấy nhưng có việc là mẹ vui (mẹ thường nói với chúng tôi như vậy).  Cứ mỗi sáng mẹ phải dậy từ khi 2 giờ để đi kéo đồ thuê gần 10 cây số,  nhưng gần sáng mẹ đã có mặt ở nhà lúi húi cơm nước cho anh em tôi chuẩn bị đến trường, ăn vội vài miếng cơm mẹ lại lật đật đi đánh đồ cho kịp giờ kẻo đến muộn họ lại trừ công. Tối về đủ mọi công việc nhà cơm nước, gà vịt… mẹ lại tranh thủ đi làm thuê công việc tráng bánh mướt cho một bà hàng xóm để ngày mai bà có hàng xuống chợ. Công việc của mẹ tôi diễn ra khi sáng sớm tinh mơ và kết thúc khuya như vậy đó.
          Anh em tôi nhiều lúc cả ngày không nhìn thấy khuôn mặt mẹ. Và cũng chính vì vậy mà mẹ đã già đi từ lúc nào mà tôi không hay biết. Cho tới một ngày tôi bị ốm, mẹ phải nghỉ ở nhà đi đến tận xóm trên hái mấy thứ lá về nấu cho tôi xông. Ngồi nhìn mẹ lau mồ hôi cho mình tôi mới chợt nhận ra mẹ tôi không còn được như ngày nào nữa. Mẹ gầy gò ốm yếu, da xanh quá. Trán mẹ sao nhiều nếp nhăn, chân tay khô nứt nẻ nhiều…  Mẹ tôi già nhanh thế ư? Tuổi gần 50 mà mẹ tôi già hơn cả bà X tuổi 60 bán hàng đầu ngõ. Mẹ thay đổi ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn mẹ, lòng đau quá, tôi ăn bát cháo một cách ngon lành gắng mau khoẻ để mẹ khỏi buồn.
        Ngày tháng trôi qua, cuộc sống ngày một đỡ hơn, các anh chị tôi đều đã tự lo được cho mình, chỉ còn tôi là còn đi học. Tôi đã học được rất nhiều bài viết về mẹ, bài học nào cũng có bóng mẹ tôi. Giờ đây khi mỗi lần nghĩ về mẹ tôi chợt như muốn khóc, lại vừa như hổ thẹn vì đôi lúc mình vẫn chưa thật ngoan, vẫn còn làm mẹ buồn lòng. Cứ mỗi lần vắng mẹ thế này, trong lòng lại muốn làm một cái gì đó để đền đáp mẹ! Nhưng cũng chỉ mới dừng lại được trong suy nghĩ hoặc có chăng chỉ là những bài học có điểm tốt thôi! Mà tôi biết thế như thế là mẹ vui rồi.
        Mẹ ơi! Con chưa đoán trước được tương lai của mình, nhưng con sẽ cố gắng học thật tốt để con đường phía trước bước chân con vững vàng hơn. Con yêu thương mẹ, con sẽ sống đúng nghĩa như mẹ đã sống vì con.
                                                                                            Con trai út của mẹ
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 Tin mới nhất 

 Thư viện ảnh 

 Văn bản mới 

thoi tiet

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC ĐỨC THỌ
Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh
Website://pgdductho.edu.vn. Mail: vnomedia.vn@gmail.com

Công ty thiết kế website: VNOMEDIA. Liên hệ: 0989662498
Ghi rõ nguồn "pgdductho.edu.vn" ghi phát lại thông tin trên website này.
© Copyright Phòng Giáo dục và Đào Huyện Đức Thọ. All right reserved
gương dán tường
gương dán tường gương nhà tắm