Đức Thọ là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Với bao tên làng, tên người đã đi vào ịch sử. Bến Tam soa nơi hợp lưu của 2 con sônng Ngàn Phố, Ngàn Sâu tạo nên con Sông la xanh trong thơ mộng. Bao con người sinh ra từ mảnh đất này đã đổ mồ hôi, nước mắt và máu để xây dựng nên quê hương Trần Phú, để cho Đức Thọ đi vào tâm thức của muôn người trên vạn nẻo non sông.
1. Từ lúc ra đời đến nay, bài thơ Rét đầu mùa nhớ người đi phía bể đã đồng hành với bao người đàn ông trong xa cách nhung nhớ, đã thành thông điệp yêu thương của muôn vạn con tim trăn trở đêm ngày… Đây là một trong những bài tứ tuyệt tiêu biểu nhất cho con người thi sĩ Chế Lan Viên.
Quê mình lại bị lũ lụt nữa rồi. Lũ năm nay lên nhanh và rất to. Theo như lời của bố mình, đây là cơn lũ lớn nhất trong khoảng từ năm 1954 đến nay. Hai ngày qua mình lại ở thành phố Vinh bận không về được.
Cách đây khoảng 3 năm, cũng vào dịp này, tôi có đọc trên Tuoitre Online một bài viết về Ngày khai giảng năm học mới. Không nhớ tiêu đề bài viết nhưng có một ý này cứ khiến tôi suy nghĩ mãi: Lễ khai giảng năm nào cũng lặp lại một chương trình cứng nhắc. Trên diễn đàn thầy cô cứ diễn thuyết, học sinh ngồi duới cứ ngọ nguậy, túm năm tụm ba. Tại sao các thầy cô giáo, các vị đại biểu không ngồi cùng học sinh, hỏi han các học sinh, lắng nghe tâm tư của các em trong ngày khai giảng ?
Thơ Dương Thế Vinh nặng lòng hoài niệm và không ít trăn trở suy tư trước những buồn vui của ngày thường. Hai dòng cảm hứng ấy rất dễ nhận thấy trong thơ anh, và ở mỗi dòng đều có những thành công thú vị. Khi những hoài niệm về tình yêu, bạn bè, tuổi trẻ…, khi những suy tư về nghề nghiệp, về thế thái nhân tình… được đẩy đến tận cùng và gặp tứ thơ đắc địa, thì cũng chính lúc đó, anh có thơ hay. Không theo đuổi những cách tân hình thức, uốn éo chữ nghĩa, thơ Dương Thế Vinh nhìn chung giản dị hiền hoà như dòng La quê hương, cứ lặng lẽ lắng phù sa vào tâm hồn bạn đọc.
Một điều hiển nhiên mà lí thú trong sáng tạo và tiếp nhận thơ ca đó là ý thơ có thể có ở nhiều người còn tứ thơ mới của riêng thi sĩ. Tứ thơ luôn phải độc đáo. Đó cũng là điều kiện cần để một thi phẩm có thể neo lại tâm trí độc giả trong dòng chảy bộn bề của đời sống văn chương hiện đại. Bài thơ "Thêm một" của Trần Hòa Bình không nằm ngoài quy luật ngặt nghèo và thú vị ấy.