Thầy giáo Lương Xuân Cung viết về thầy Dương Thế Vinh
Thầy giáo Lương Xuân Cung, GV môn Toán, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT Đức Thọ, vừa viết bài thơ tặng thầy Dương Thế Vinh, đã nhận được nhiều phản hồi tốt đẹp trên mạng xã hội. Đây là bài thơ viết hưởng ứng ý tưởng ra mắt cuốn sách "Dương Thế Vinh - Văn chương và bè bạn" trong hè 2017. Chúng tôi giới thiệu bài thơ này đến bạn đọc cùng với lời gửi gắm của những người làm sách tới những ai từng công tác, học tập với thầy Dương Thế Vinh tiếp tục hưởng ứng để cuốn sách trở thành nơi hội ngộ của tình đồng nghiệp, tình yêu văn chương, tình bạn bè, tình thầy trò.
VỚI DƯƠNG THẾ VINH
Nói thế là để cho thêm thân mật, chứ thật ra tôi phải gọi anh bằng thầy thầy cho các con mình vì ba đứa con tôi đều qua tay thầy dạy dỗ ở trường năng khiếu Đức Thọ những năm 90 của thế kỷ trước.
Gần đây anh Lê Văn Vỵ một cán bộ quản lý giáo dục của Hương Sơn, một nhà báo lại là bạn văn chương của Dương Thế Vinh có gọi điện cho tôi nói rằng: - Vinh sắp nghỉ hưu, có ý định cho ra một tập hồi ký Văn - Thơ của mình với bạn bè thân thiết. Thầy (anh Vỵ vẫn thường gọi tôi thế, mặc dù tôi không dạy anh lấy một chữ) có ấn tượng gì về Vinh thì viết, bọn em sẽ cho ra một tập Thơ Văn của Vinh để kỷ niệm ngày về hưu sau gần 40 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục từ Thuận Hải đến Hà Tĩnh của anh ấy.
"Được lời như cởi tấm lòng" bởi là để có dịp bày tỏ cảm nghĩ của mình về Dương Thế Vinh bằng hai lẽ:
Lẽ thứ nhất, như đã nói ở trên với tư cách phụ huynh đối với thầy của ba con mình.
Lẽ thứ hai, là tình nghĩa giữa một cán bộ quản lý Phòng với một cán bộ quản lý trường, lại là trường Năng Khiếu huyện, chuyên chịu trách nhiệm về mũi HSG, đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước giữa buổi "bệnh thành tích trong giáo dục" đang được quan tâm đúng mức.
Phải nói sau khi rời Thuận Hải (1989) về Đức Thọ đúng lúc tôi lên quản lý Phòng GD&ĐT huyện, tôi đón anh vào dạy và quản lý trường Năng Khiếu huyện phụ trách các môn xã hội, anh Bùi Xuân Vạn Hiệu trưởng phụ trách môn Toán và khoa tự nhiên, với một đội ngũ giáo viên giỏi đủ các môn như cô Hà Phương, Hà Minh, Trần Phương, Bích Ninh, Trần Cảnh, Phan Văn Hoàng, Nguyễn Điền, Trần Đăng Đàn, ... rồi những đợt tập trung bồi dưỡng HSG lại có thêm các thầy Nguyễn Trí Hiệp, Nguyễn Quốc Hải, Nguyễn Công Ất, Trần Ngọc Minh,... giúp sức nên năm nào Đức Thọ cũng có nhiều HSG tỉnh hoặc quốc gia như các em Trần Trường Thuỷ, Võ Sỹ Nam, Phan Dũng, Mạnh Hùng, Thái Phú, Phan Khoa, Lĩnh Ninh,... Nhiều em nay là những Tiến sĩ ở Mỹ, ở Pháp hoặc đang giữ các trọng trách về các lĩnh vực khác trong nước hoặc quốc tế. Có thể nói giáo dục Đức Thọ làm nhiều nơi kính nể cũng là nhờ công lao các anh chị, trong đó có Thầy Vinh. Mặt khác Vinh còn là nhà thơ sinh hoạt trong hội VHNT Hà Tĩnh nên cũng tăng thêm nhiều bạn bè cho tôi và nhiều anh chị sống rất tâm đắc nên tôi cũng học được nhiều điều.
Tôi nghỉ hưu trướcanh 15 năm rồi ra Hà Nội ở, thỉnh thoảng mới về quê. Những lần như thế Vinh đến thăm và tặng tôi sách, tạp chí hoặc đàm đạo thơ văn, lòng kính trọng tôi hầu như không suy suyển.
Bây giờ đến lượt anh nghi, như Vỵ nói tôi viết vài dòng về Vinh và tặng anh bài thơ:
NGƯỜI VỀ ĐỨC THỌ
Tôi biết anh, dẫu người về Đức Thọ
Lòng bâng khuâng Thuận Hải vẫn đang còn
Gió Phan Rang đong đầy vơi nỗi nhớ
Hàm Thuận ơi! Nước chảy đá không mòn
Ở đây không vít cong cần rượu ché
Như Tháp Chàm đang lác đác mưa ngâu
Với bạn bầu đâu cũng vui như thế
Trời Là Giang vẫn xanh biếc một mầu
Ta chắt chiu quê hương Hoàng Xuân Hãn
Giành giụm hương Đông Thái ủ men đời
Nền học vấn chưa khi nào thỏa mãn
Truyền thống quê hương không thể chuyển dời
Chuyện văn thơ không khi nào hết được
Anh nhắc tôi nên luôn nhớ "quê trường"
Giáo dục huyện mình chung vai gánh vác.
Mấy năm qua hoa nở rộ trên đường
Thôi chào nhé ! Bốn mươi năm còn lẻ
Dẫu Bắc Nam cũng chỉ một con thuyền
Tâm chở đạo dẫu biết ngày bóng xế
Tình ta ghi như thể một lời nguyền !
Hà Nội 15 tháng 2 năm 2017
Lương Xuân Cung